Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  LOVE GAME


Phan_32

“ Nghe cho rõ đây Cô chỉ có lấy cái thân này, đến lúc chán, rồi Tuấn cũng sẽ vứt bỏ cô thôi , cô không khác gì là rác rưởi, đúng vậy là một đóng rác chắn ngang đường anh ấy , biết điều thì cô nên biến khỏi tầm nhìn của Tuấn đi……..”

Như dao gấm sâu vào tim nhỏ vậy, đôi mắt mở to ra khi nghe đến hai từ “ đóng rác”. Đầu như muốn vỡ tung ra, càng lúc gương mặt càng ngập tràn nước mắt, cả sức nhỏ cũng không còn nữa, tòan thân run rẩy, nát con tim bởi từng lời nói của Chi.

Dứt câu, Chi đứng dậy, bước ra khỏi đó, và cửa cũng không cần đóng lại nữa, vì cô thừa biết…………………………………………

Rồi Chi quay trở lại bên cạnh Tuấn nhưng lần này, Tuấn không đứng gần cô nữa, mà rang né sang chỗ khác tiếp chuyện, cùng lắm để Chi bước cạnh mình thôi, chứ khóac tay thì never.

Bàn tay run lập cập, chạm nhẹ vào lớp kính ấy, hình bóng của tên này, chỉ còn lại sau lớp vỏ…….nghẹn ngào, nhỏ nấc từng tiếng một……..-

“ X.i.n. l.ỗi…..e.m... xi.n. l.ỗi. a.n.h……em yêu anh rất nhiều, Tuấn ạ…e..m ..t.h.ậ.t ..l.ò.ng… y.ê.u a.nh..”

Sau khi , trao Tuấn ánh mắt cuối cùng, nhỏ đứng dậy, lao ra khỏi căn phòng đó, chạy mãi trong màn đêm ngập tràn đau đớn.

………………………………….

Đang ngồi thẩn thơ một mình trong phòng, hôm nay pa cũng đã tỉnh, nhưng bác sĩ dặn có lẽ ngày mai ông mới xuất viện được. Nên chị Tuyết đã ở lại cùng ông Khải, rối sang mai sẽ đưa ông về……….

Chỉ có mỗi dì giúp việc là ở nhà với nó, buồn hiu………….nó chạy xuống tâm sự với dì…………………

……………………….Một Hồi sau……………

“ Cô chủ thiệt tình, chắc có lẽ nhớ cậu ta quá nên nghĩ bậy thôi….”- cười thương , nhìn nó như con gái của mình, dì xoa lên mái tóc mềm ấy.

Cầm tựa xuống bàn, nó ngồi chẳng khác nào con mèo lười, mặt nhăn nhó mỗi khi nhớ về hắn……………

Phải, nó tâm sự hết mọi chuệyn cho dì giúp việc trong nhà, từ nhỏ mẹ đã mất sớm nên dì chẳng khác nào người ẹm thứ hai của nó, luôn yêu thương , chăm sóc , có khi còn dỗ ngọt mỗi khi nó bị ông Khải mắng.

……………………………

Hai dì cháu đang ngồi trò chuyện thì………………….

…..Píp………Pip………píp…………………..

………Pạch………..

“ Alô”

“ Xin cho hỏi đây có phải là số……………”

“ Vâng đúng rồi, nhưng sao ………”- Chưa kịp nói thì….bên đầu dây kia đã lên tiếng tiếp…………………..

“………………………………………….”

“ Cái…..g…….”- Bất ngờ,đôi mắt trở nên kinh hòang ……. Nghi ngã quỵ xuống nền đất, khiến cho dì giúp việc hốt hỏang lên, cuốn cuống nâng người nó lên……….

“ CÔ CHỦ..CÔ SAO VẬY…….TỈNH LẠI …..CÔ CHỦ….CÔ ĐỪNG LÀM TÔI SỢ MÀ………………TỈNH LẠI ……..”

Lắc mạnh người nó, vẻ mặt trắng bệnh ra khi dì gọi mãi mà nó không hề cử động………..

Củng chẵng ai biết được, nó đã nghe đựơc gì tứ cú điện thọai đó……….

.

…………………………………..

Rút cuộc…..trong màn đêm đó, người con gái ấy sẽ chạy về đâu………………………..?

Với Người còn lại………?…chuyện gì sẽ xảy ra với cuộc đời của hai đứa nó………….?

CHÁP 46

4 Năm Sau..!

“ Ông ngọai, ông xem này, con có giỏi không, là con làm đấy……hi…hi….hi…”

Một cậu bé kháu khỉnh, tay cầm chiếc máy bay làm bằng giấy, chạy long tong về phía ông Khải..

Xoa đầu đứa trẻ đó, ông Khải cười yêu thương, nhất bỏng đứa bé lên, .-

“ Ha…ha…ha…Nhất Long của ông giỏi thế này, ta cùng nhau bay lên trời nhé, con chịu không…”

Cái cảm giác hòa mình vào làn gió mát rượi, cậu bé cười thích thú hai tay đưa dang ra…….mắt nhắm lại….la….-

“ HA…! Xem con bay này……”

Hai ông cháu cứ đùa nghịch với nhau phía sau vườn, mà không hề để ‎, nó đang ngồi ngay bật thềm ngòai của cánh cửa, tay chóng vào gối, tựa cằm. Nhìn hai người đó mà chỉ cười chào thua, rồi lắc đầu…..

Đang vui vẻ trên không trung bỗng, Nhất Long thấy nó, liền hét tóang lên….-

“ Mẹ…mẹ…..con đang bay nè, mẹ thấy không….thích lắm đấy……..mẹ ơi….”

Tay xèo rộng, phút chốc lại vẫy vẫy , ve ve về hướng nó. Nhất Long năm nay đã gần tròn 3 tuổi.

……………………………………………………………………

Tại công ty KEY..

“ Được rồi, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho phía bên AI., còn cuộc họp, tạm thời hõan lại, hôm nay tôi bận rồi..”

“ Vâng thưa Gíam đốc..!”

……………..Cạch…………………

Vừa gạt máy xuống, Tuyết ngã người ra sau ghế, cô nhắm đôi mắt mệt mỏi lại vì đã ngồi ngay cái ghế này hàng tiếng đồng hồ rồi….

Hiện tại, ông Khải không còn quản lí KEY nữa, mà giao tất cả lại cho cô và nó. Mọi chuyện đã trôi qua một khỏang thời gian rồi nhưng không hiểu sao, mỗi khi chộp mắt và tỉnh dậy, cô cứ nghĩ nó chỉ vừa mới xảy ra với ngày hôm qua…………..

…..Nghĩ mung lung….dần dần Tuyết chìm sâu vào giấc ngủ…………

[ Tại bệnh viện………………….

“ Tạm thời mọi người đừng nói những chuyện có thể khiến bệnh nhân sốc, lúc này đây, tinh thần cô ấy không ổn định, huyết áp trong người lại rất thấp…………….”

Khi biết tin nó nhập viện, Tuyết chạy nhanh đến bệnh viện gần nhà, trước khi đi, thấy vẻ mặt cô hốt hỏang sau cú điện thọai, ông Khải có gặng hỏi chuyện gì ¿….nhưng cô chỉ cười rồi nói, không có gì cả, chỉ là chuyện ngòai thôi.

Tránh cho ông vừa lành lặng, Tuyết đã giấu, rồi sau đó âm thầm đến bệnh viện mà dì người làm đã nói…………..

…………………………………………………………………………..

Ánh mắt mơ màn, hé mở dậy, đầu Nghi lúc này đau buốt. Vừa tỉnh thì đột nhiên lời nói của người đàn ông giọng lạ ấy lại tái hiện vào đầu Nghi…..

< “ Cô có phải là người thân của Thiên Anh Phong không, chúng tôi tìm thấy một chiếc áo khóac khi đang đánh tàu ra khơi, nhưng chẳng thấy người đâu cả, chỉ tìm được chiếc ví trong cái áo này thôi, mọi thứ đều ướt đẫm nhưng cũng may bên trong còn...... Sau khi gọi cảnh sát, họ phát hiện một chiếc xe đã đâm thẳng xuống vực đèo, nhưng khi kéo lên lại không có người trong đó…..tôi nghĩ người đó chắc …………..cô có thể đên đây ngay đựơc không,……”

Nghe chưa hết lời nói, nó đã gục người ngã xuống……………

Nước mắt lại tuôn trào ra……………..nó không thể tin đựơc, đây không phải là sự thật…..các người gạt tôi….các người gạt tôi……………….

…………………………………..

“ Nghi..! anh yêu em ……………………..”

“ Này ngốc, sao em cứ hay làm người khác phải lo lắng thế”

“ Đừng chen, lạc là em tiêu đấy…….”

“ Anh yêu em rất nhiều ngốc ạ….”

“ Sau này phải xưng là bà xã đấy, không thì anh…………..”…….. “ Á….Á……tha cho em đi…..ha…ha….ha…….”

“ Có muốn làm anh thuộc về em không……………….bảo anh mở miệng nào”……… “ Đồ ranh mãnh….!”

“ Này, này….dừng lại, em nghe anh nói đã…….”……… “ Mơ đi, anh dám chọc em nè………”

“ Ngốc này, tại sao lại phải xem bộ phim nhàm chán này chứ….”…… “ Hứ anh mới là đồ lạc hậu đấy……………”

“ Sau này, dù có xảy ra chuyện gì, nhất định em phải tin anh, chỉ cần tin vào anh thôi……”

“ Anh yêu em………”

“ Đừng rời bỏ anh….xin em đấy Nghi…!” >

Hàng ngàn hàng vạn lời nói, hình ảnh, nụ cười, vẻ mặt giận, châu mày suy nghĩ, những cái nhìn ấm áp qua đôi mắt hắn……tất cả……….tất cả……………

Nó run bần bật người lên, cuối dài xuống mặt giường y tế, tay bấu chặt lấy nệm, khóc nức nỡ, gương mặt đỏ bừng lên , như muốn vỡ cả tim ra mà chết,………..nó không tin……….nó không chấp nhận.

Đứng phía ngòai, Tuyết bịch miệng mình lại, cô không dám tin được những gì đã xảy ra với nó. Từ lúc Nghi ngất đi, chính dì người làm đã cầm điện thọai , gọi lại vào số máy đó.

Dần dần sự việc cũng tới tai cô, nhìn nó khóc, đến khô người , cạn nước mắt. lòng Tu‎ýêt nhói đau lại.

Sau ngày hôm đó. Hai người đột nhiên mất tích, một người thì sống không khác gì như đã chết, ánh mắt vô hồn, gương mặt vô cảm, thậm chí cả một lời nó cũng không lên tiếng.

Ông Khải và Tuyết đã tìm đủ mọi cách để có thể khiến nó sống như một con người trở lại. Cứ thế mà ngày nào, dì đem cơm nó cũng đều không chạm lấy một muỗn. Chỉ ngồi im trong phòng, không bứơc ra khỏi cửa. Đôi mắt cứ dáng vào chiếc nhẫn trên tay.

Nhiều khi đột nhiên nó mất tích, cả nhà phải đau cả đầu lên mà tìm . Nơi nó có thể đi , có thể chờ Phong, chính là bãi biển.

Nó cứ ngồi mãi, cho đến khi nào hắn tìm đến thôi. Nhưng lại không phải vậy, kiếm ra nó, Tuyết thương em, nhìn Nghi bằng ánh mắt đau khổ, dìu nó về. Cơm không đụng, ép lắm nó mới núôt mỗi chén cháo thôi

Mọi chuyện cứ như thế cho đến ba tháng sau………

Hỏang hốt, khi mở cửa, thấy nó ngất trong phòng lúc nào không hay, đưa đến bệnh viện mới biết……………………..-

“ Tại sao mọi người không quan tâm đến cô ta, mang thai đã được hơn 10 tuần rồi, vậy mà liên tục bỏ bữa….cứ kéo dài như thế thì……………….”

Cả ông Khải và Tuyết, hai người như chết đứng đi khi nghe bác sĩ nói vậy.

Biết đựơc mình đã mang thai, nó cũng không khác gì hai người kia, mà ngược lại cái sốc của nó còn hơn thế nữa.

Đưa tay sờ vào bụng mình, một sinh linh bé nhỏ đang ngự trong cái thân nó đây, giọt máu, thứ mà Phong đã để lại cho nó……………….

Một tuần sau xuất viện, sự thay đổi của nó, khiến Tuyết có phần ngạc nhiên, Nghi đã bắt đầu chịu ăn trở lại, hơn nữa cũng bắt đầu tập cái mà người ta thường gọi là nụ cười.

Vì tận trong tim nó, < Chắc chắn Phong vẫn còn sống, con chúng ta đã cho em biết điều đó, nhất định anh sẽ quay trở về….Phong….em yêu anh….>

Ý chí đột nhiên trở nên rất mạnh, phải chăng, thiên thần đó đã mang đến cho nó, nguồn động lực để tiếp nối cuộc sống.

************

Không biết đó có phải là cái đêm định mệnh của mối duyên nợ dang nở không nữa, Đó là cái đêm đã cướp mất ánh sáng của đời Nghi, và cũng là đêm đã mang đi mất linh hồn Tuấn,….chỉ còn để lại dòng chữ…. “Xin lỗi anh ”. ]

Quay trở lại hiện tại…………………..

Nó đích thân đi chợ, vì mai là sinh nhật của Nhất Long rồi, phải chẳng biết từ lúc nào, ngòai đống giấy vụn của công ty, nó đã tập xuống bếp, hơn nữa bây giờ nó còn nấu rất ngon là đằng khác, Thật là cha nào con nấy, Nhất Long cứ i như Phong, lúc nào cũng mỳ ‎ không thì cũng là mỳ xào với bò……chợt nghĩ đến hắn, gương mặt nó thóang buồn lại. Đúng vậy nó đã chờ Phong suốt 4 năm trời rồi, trên tay không hề buôn chiếc nhẫn xuống, có lẽ mãi đến suốt cuộc đời này, nó sẽ không bao giờ xóa nhào đi được hình bóng người con trai đó.

………………..***********

Sau khi, đánh một giấc ngon lành, Tuyết lại quay đầu vòng vòng với xấp hồ sơ kinh khủng ấy. Nhược điểm duy nhất của cô là thiếu kiên nhẫn, Vì thế mà giờ đây trong lòng trở nên rất tất giận, không biết đến lúc nào mới thanh tóan xong cái đóng này nữa.

Khi biết tin Phương bỏ đi, Long đã ào tới tìm tên đó mà đánh một trận cho bầm dập, Tuấn không hề phản khán lại, vì giờ đấy tên này có khác gì phế nhân ...!, người đang sống, nhưng hồn lại mất rồi, làm sao nhỏ có thể đối xử với Tuấn như vậy. Chỉ vỏn vẹn ba từ ấy mà bỏ đi được sao. Thật không phục mà.

Có tìm , nhưng không tài nào kiếm ra nhỏ, cứ như Phương không còn tồn tại trên cõi đời này.

Đấy cũng là lần đầu tiên Long gục trong người Tuyết, cái đau khổ đó lấn sang cả người cô. Thật chất Tuyết cũng chịu đựng đau khổ rất nhiều, hết Nghi rồi là tới nhỏ, và giờ đây cả Long cũng buông xuôi. Tại sao mọi thứ tàn nhẫn nhất lại đến với những người mà cô yêu cô qu‎í.

Dần dần Long cũng trấn tỉnh lại được, nhưng cái cách mà anh chọn để đi tìm cô em gái cũng mình cũng đồng nghĩa với việc rời xa cô.

Vì Long đã quyết định kí hợp đồng bên công ty AS, ngòai việc làm model, anh sẽ phải đi khắp mọi nơi, tham gia nhiều sự kiện. Việc đó cũng mang lại cơ hội tìm Phương cao hơn.

Tuyết không tỏ vẻ níu kéo anh gì cả, cô chỉ đặc nhẹ lên mặt Long, nhìn anh cười ấp ám, cái nụ cười mà suốt những năm tháng qua, chưa qua giờ cô thực hiện ………….-

“ Hãy làm nhưng gì anh cho là đúng, đừng bao giờ bỏ cuộc, cũng đừng tuyệt vọng, nhất định anh sẽ tìm được Phương thôi”

Rồi bàn tay mỏng manh đó dời xuống con tim anh, cô nhẹ nhàng hôn vào đó…………-

“ Em sẽ không trói buộc con tim này , vì em biết nó vẫn luôn đập dù không có em bên cạnh.”

Rơi giọt nước mắt xuống, Long ôm chặt lấy người Tuyết, người con gái không ai có thể thay thế được trong tim anh.

Không ai biết chắc giữa họ, liệu đây có phải là lời hứa không, hay là lời mà cô sẽ trả lại tự do cho Long mãi mãi……………………..vẫn không một ai có thể hiểu được điều đó.

Lại một điều kì lạ hiện hữu giữ hai con người này, Họ sống vì những bí mật luôn được giấu kính.

…………………………………………………………………

Mệt mỏi với nơi làm việc, vừa về đến nhà Tuyết đã thấy Nhất Long ùa ra mà ôm chặt lấy chân mình , cười hớn hở nói……..-

“ Mẹ Tuyết về rồi, ……..Nhất Long nhớ mẹ Tuyết lắm……….hôm nay con rất ngoan đó……”

Cười với cái mặt sao mà dễ thương thế này, cô đưa tay xúông nựng vào má Nhất Long, hôn lên trán rồi nói…..-

“ Ừ….ừ……Nhất Long nhà ta ngoan thế cơ à, đựơc rồi một lát nữa, mẹ Tuyết sẽ cùng con chơi điện tử,…chịu không…………”

Nhảy tung té lên khi nghe đến hai từ “ Điện tử”, Nhất Long chạy quanh khắp nhà, hết nhảy lên sofá lại bay vèo xuống thảm, cứ như khỉ con nghịch ngợm ấy……

Nó từ phía trong bếp, bước ra, tay vẫn còn cầm cái đồ khuậy nồi trong bếp, thở dài nhìn Tu‎yết nói…..-

“ Đấy đấy, chị còn chiều nó vậy hòai, thế nào cũng mắc bệnh ghiền game cho coi….”

Đưa tay tháo đôi giày ra, cô cười đểu khi nghe nó nói vậy,….-

‘ Chà, ở nhà làm nội trợ nhiều quá riết em già ra nhiều nhỉ…”

Nhá cái đồ khuậy lên….mặt nhăn, phồng má ra hù Tuyết….-

“ Cái chị này, nếu không phải cái gì chị cũng dành làm thì em đâu có ngồi không ăn không như bây giờ…..còn bảo em già nữa…..”

Ngồi thụp xuống ghế, thân mệt rã người, nhưng cũng không quên đốp lại……-

“ Nhất Long còn nhỏ, tốt nhất em cứ ở nhà chăm sóc nó là được, mọi chuyện ở công ty tạm thời cũng không có gì quan trọng cả, rắc rối cũng không,.. nên em vào làm gì. Vướng tay chị thêm….”

Trời..! nó sôi máu khi nghe Tuyết nói vậy, liền buôn hết những thứ mà cô mới vừa gọi là nội trợ kia, nhào vô, cùi léc người Tuyết, thấy mẹ Nghi và cả me Tuyết cứ cười hí hửng. Nhất Long ham vui cũng bay vèo dô mà tham gia tích cực.

Cái nhà mới nãy còn im thinh thích , vậy mà giờ đây, ngập tràn tiếng la hét, tiếng cười giòng rụm của nó và cô, cả tiếng hi híc trong veo của Nhất Long nhà ta nữa đấy.

……………………………………………………………..

Khi đã dỗ con ngủ, nó mệt ỏai cả người vì nguyên ngày này phải đi chợ, rồi mua đủ thứ để chuẫn bị cho lần sinh nhật thứ 3 của Nhất Long, mọi thứ trong nhà cũng tự tay nó dọn nó dẹp, vì dì giúp việc đã xin về quê thăm bà con trong vòng nữa tháng.

Sau tiếng cười đùa đó, nay khu bếp lẫn bên ngòai lại hiện lên vẻ cô đơn, hiu quạnh..

Tuyết định xuống bếp pha tách cà phê vì tối nay chắc cô lại phải thức tới sáng với mớ vụn cho cuộc họp ngày mai. Chợt giật mình vì thấy nó ngồi im thinh thích ngay phía bàn ăn mà đèn lại không bật. Khiến chút nữa cô đứng tim vì chết…( có tật sợ ma….!)

Thở dài một cái, Tuyết nhè nhẹ đi đến bàn, ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh nó.

Đặc tay lên vai Nghi, khiến nó giật mình lên vì đang mãi ló gụp đầu suy nghĩ……-

“ Là chị à…”

“ Ừ, sao khuya rồi mà em còn ngồi đây….”

Tuy trong đêm tối nhưng ánh mắt buồn của nó vẫn không thóat khỏi tầm nhìn của cô, nó cũng chẳng thèm chi mà giấu nữa,…..không trả lời chỉ ngồi im lặng thôi……

……..Vài phút sau….cô lên tiếng………….

“ Lại nhớ đến Phong à……………..”

Không gian tĩnh lặng……

‘‘Em đừng tự hành hạ bản thân mình có đựơc không,’’

Chợt nó mở miệng trả lời Tuyết…-

‘‘ Vậy theo chị ,....Em phải làm gì ? ’’

‘‘ Đừng sống như vậy nữa, em nên quên……’’

Chưa để cô nói, nó đã chặn họng lại rồi…..-

‘‘ Không bao giờ’’

Tính nóng nảy trong Tuyết lại nổi dậy…..-

‘’ Không lẽ đêm nào cũng dùng thứ này mới ngủ được à, em gọi đây là cuộc sống sao, chị cũng đau khổ khi biết việc đó, nhưng ít ra nếu em đã chọn con đường đứng dậy, thì hãy ngừng ngay những hành động này đi…….’’

Biết mình đã lỡ lời với nó, nhưng thật sự Tuyết cảm thấy cô không hề nói sai , nên cô cũng không mở miệng nói tiếng xin lỗi.

Đứng nhìn nó thêm một phút nào nữa, chắc cô điên lên mất……điên với cái nhìn cuộc đời của nó. Bật dậy, lấy tách ca fê rồi Tuyết đi thẳng trở lại phòng làm việc của mình.

Để lại trong bóng tối đó, một người con gái đang không còn biết mình nên sống như thế nào mới gọi là cuộc sống. Một hồi lâu sau, nó đứng dây, dới tay mở chiếc tủ kính để rựơu của ông Khải ra, cầm một chai sau đó, buớc ra phía ngòai, nơi mà nó đã từng ngồi chờ Phong , cái đêm hắn trao Nghi chiếc nhẫn..

................................Bên ngòai cánh cổng trắng............

Mọi thứ vẫn cứ như ngày nào, không hề thay đổi. Chỉ riêng một việc, không gian nơi này không còn hương thơm của Phong nữa. Cũng mất đi những nụ hôn mỗi khi về, những cái ôm sao thật ấm áp, những nụ cười, đôi tay, giọng điệu vang lên thật trầm.

Tất cả, đã mất đi mà không còn dù chỉ là một dấu tích.

Ngồi thụp xuống bên hông cánh cổng, tay cầm chai rượu theo........đôi mắt buồn hiu..........-

“ Mặc dù là em kêu chị nói ra, nhưng mà em…..em vẫn tưởng rằng hôm nay chị sẽ nói với em những câu nói nghe được………….

Nghi à…! Em chẳng ngu mụi chút nào…! Mặt dù hiện giờ …trước mắt của em, là một khỏang tối tâm….. Nhưng không lâu nữa nó sẽ được tốt trở lại……

Sau đó em cũng có thể tìm lại được tình yêu của mình, ….mặc dù đang gặp trở ngại, nhưng chưa phải thất bại, em hãy lên tinh thần…..

Chị cứ nói dối với em, ít ra em cũng cảm nhận an ủi được phần nào…..”

Tự nói với bản thân, nó tự nghĩ tại sao Tuyết lại không nói được như vậy với nó. Cầm chai rượu lên, Nghi bắt đầu uống.

Đúng vậy, không biết từ lúc nào, giất ngủ của Nghi đã đi đôi cùng rượu. Không nghiệng, nhưng cũng không tài nào dứt được.

……………………………………………………………………………..

Ngay lúc này tại Anh……..9 giờ sáng…..

“ Gíam đốc, đây là bản tài liệu tôi đã sửa theo yêu cầu của ngài…”

“ Được rồi cứ để đó, lát nữa tôi sẽ xem…”

“ Vâng…”

Cúôi chào người con trai đó, anh nhân viên bước ra ngòai…….

…….Píp…………..píp………píp………..

….. Bpp………….

“ Là mẹ à, giờ này không phải mẹ có hẹn với JEN bàn về chuyến du lịch sao…”

“ Cái thằng con này, bộ trong mắt con, mẹ là một người chỉ biết tối ngày đi chơi thôi à…”

“ Con không có ý đó”- giọng nói pha chút nụ cười…..

“ Thật ra mẹ gọi con là muốn nhắc rằng, ngày mai con bay rồi, làm gì thì làm nhưng cũng phải nhớ ăn uống đúng bữa, ngủ đúng giờ, à còn nữa thỉnh thỏang cũng phải gọi điện cho mẹ đấy có biết không…”

Hắn cười thua với những lời nói của bà Châu, sao nghe cứ như đang dặng dò một đứa trẻ sắp đi học vậy…..-

“ dẠ…dẠ…mẹ nói thì sao con dám cãi được, con sẽ làm đúng theo những gì mẹ đã dặn, thưa mẫu hậu của con …!”

Bà Châu cũng cười phì với thái độ của hắn….-

“ Thôi được rồi, mẹ phải đi du lịch đây, con cũng phải cố gắng làm việc đấy biết chưa.”

“ Vâng vâng..”- nói mà đầu cũng gật theo lia lịa.

………Cạch……………………

Kết thúc cuộc nói chuyện với bà Châu, Phong chuẩn bị sắp xếp lại những hồ sơ rồi cả tư liệu cho cuộc hợp tác vào nay mai. Phải, không biết thời gian liệu có đếm ngược nữa không, Ngày mai Phong sẽ bay trở về nơi đó……….nhưng lại mang trong người, một con người hòan tòan mới.

Đóng các xấp giấy lại, chợt lâu lâu, đầu hắn không hiểu vì sao đầu lại đau buốt lên………….

Nghe bà Châu kể lại, chính bà cũng gần như ngất xỉu khi nghe tin hắn được tìm thấy ở vịnh HOSAI………..

May thay, ngay tại đó, cũng chính là nơi tài xế cũng của ba Phong ở, …….Ban đầu hình vẻ mặt Phong, ông thấp rất giống người nào đó, cứ nghĩ mờ mợi cho đến khi thay đồ cho hắn. Tình cờ ông thấy trên người Phong, dưới cổ tay hắn có một cái bớt nhỏ, gần giống như hình vuông, y hệt như cái bớt có trên tay của cậu chủ Anh Phong.

Hắn bị thương rất nặng, nến không kịp truyền máu có lẽ sẽ nguy đến tính mạng.

Đưa Phong vào bệnh viện, tuy nơi này không đầy đủ tiện nghi như thành phố, nhưng rất may, lọai máu Phong cần lại không hề thiếu………có thể nói rằng trong cái chết hắn vẫn còn tia hi vọng.

Sau khi, các bác sĩ đã giúp Phong sát trùng….khâu lại vết thương ở bụng. Ông tài xế của ba hắn, quay về định đem một ít đồ cá nhân cho hắn. Chợt thấy, áo quần lúc đầu của Phong mặc, đã lan đầy ra vết đỏ ra vì máu, ông đem giặc ……, .rơi chiếc điện thọai ra…….

Ồ….! Đó là lọai không vô nước cơ đấy, tò mò, ông nhấn vài nút xem có khởi động được không.

………Tuy màn hình đã chuyển động nhưng so với vùng này thì không có lấy một hàng sóng nào cả. Ấn ấn vòng vo một khỏang thời giờ, ông ngạc nhiên khi nhìn thấy trong tập tin chứa ảnh, ngòai hình của một cô gái xinh đẹp ra, còn có cả tấm ảnh của ông Võ.

Tim như đứng lại…….

< Vậy lạ…vậy…là……….>

Đúng như ông đã hồ nghi, cậu trai trẻ này nhất định là con của chủ tịch quá cố Thiên Anh Võ.

Ngay tất tốc ông lục tung cả các phòng óc trong nhà mình để tìm ra cái thùng giấy nhỏ.

Bên trong có cất giữ vài thứ, khi ông còn là lái xe cho ông chủ mình……….

Mò tung một hồi, cuối cùng ông cũng kiếm được, nhanh tay thóang các nắps thùng giấy ra, ………tìm …………tìm ………tìm…….

< Đây rồi…!”>

Chính là số điện thọai liên lạc với văn phòng BLUS…………

………………………………………..

Gọi mãi nhưng vẫn không có ai nghe máy…………….

Thế là ông lại lục xem trong đó còn số điện thọai nào có thể liên lạc không…, lát sau, ông tìm được số của bà Châu, nhưng đã mấy năm trời rồi, chắc gì bà vẫn giữ……….Nghĩ hồi ông cũng nhất phone gọi thử

…………………………..!

……………..Số máy quý khách gọi không tồn tai…………xin vui lo………

Biết ngay mà, đột nhiên ông trợn mắt, rồi tự lấy tay gõ vào đầu mình…..cỐC……

< Trời ạ, sao mình ngu thế này..! điện thọai không gọi được nhưng chắc chắn phải có số chứ…>

Thông minh đã quay về với ông.,…lại mở máy Phong một lần nữa.tra mục danh bạ.thì nguyên cái chữ “MẸ” to đùng đã cho ông kết quả…………………

………….Tất nhiên khi nghe đựơc tin này, lập tất bà Châu bay từ ý sang đó để gặp hắn.

Nhìn thấy Phong mà lòng bà đau thắc lại,…tại sao lại thế này, rút cuộc chuyện gì đã xảy ra với hắn………ai đã nhẫn tâm làm ra chuyện này chứ…….

Nứơc mắt bà rơi đến sưng cả đôi mắt………………

Một tuần sau Phong tỉnh dậy, mọi thứ mờ mợ trước mắt hắn, dần dần mới hiện rõ ra……

Hình bóng bà Châu là thứ đầu tiên ập vào mắt hắn, kinh ngạc nhìn lên…….giọng tuy yếu nhưng vẫng rõ….-

“ Mẹ…………”

Lạy cầu ông trời, thì ra hắn vẫn còn nhớ tới bà mẹ ham vui này, bà Châu cuối người xuống ôm chầm vào thân hắn, khóc ào lên….

Phong mỉm cười, dùng tay xoa lưng bà,dỗ dành không khác gì dỗ trẻ….

Lát sau, dần dầu đầu óc cũng bớt đau lại………đưa tay sờ lên thì hắn thấy một mãnh vải bao quanh đầu mình, nghe bà Châu nói, hắn mới biết mình rơi xuống vực, nhưng hình như lại va phải đá ngầm, nên máu bầm trong đầu vẫn còn tích tụ, Tạm thời hắn sẽ quên đi một vài kí ức.

Cứ mỗi khi bà Châu mở miệng hỏi chuyện gì đã xảy ra với hắn, thì đầu Phong đau buốt lên, hỏang hốt, bà ôm con vào lòng, không muốn thấy hắn trong tình cảnh này nữa.

Nên bà quyết định, đưa Phong trở về Anh, những gì không nhớ, bà cũng không hối thúc Phong phải nhớ lại nữa. Bà múôn Phong hãy sống với hiện tại, và hãy quên những quá khứ đi…..quên luôn những chuyện hận thù.

Vì bà biết, hắn đã từng cố chấp khi cho rằng cái chết đó là sát hại, chỉ có hắn nghĩ như thế, thật ra bà Châu đã biết thật sự không liên quan gì ông Khải, nhưng giẫu có giải thích thế nào đi chăng nữa. Hắn cũng không nghe.

Có lẽ, quên đi cũng là một chuyện tốt. Bà Châu không hề hay biết, đã có một người con gái từng hiện diện trong tim trong trí Phong, và bà cũng không ngờ được những gì hắn và nó đã trải…..

...........................................................................


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .